Nhưng tôi sẽ không kết luận điều đó bằng cảm tính hay lí tính. Tác phẩm Bật dậy nào. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước.
Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Sự khập khiễng ấy thường làm đẹp cho nghệ thuật miêu tả chúng chứ không phải cho đời sống của những nhân tố khập khiễng đó. Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ.
Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn. Ai ai cũng tỏ vẻ thương hại bạn như một kẻ ngã ngựa dù bạn biết là mình đã phi được khá nhiều đường.
Suốt từ nãy, băn khoăn làm cái thá gì. Họ muốn sống một đời sống bình thường và muốn bạn cũng sống thế. Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo.
Và bạn có quyền viết cái bạn viết. Bạn phải xin lỗi những con lợn và sự vô tư của chúng để gọi những khán giả loại này là những con lợn. Định dừng viết thì lại có chuyện.
Tôi viết theo ông ta. Có một chị vào hỏi mua giấy gì gì đó, không nghe rõ, hỏi lại, à, giấy vệ sinh. Để thấy những thế giới nội tâm rất sâu sắc trong nhau, ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kỹ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận xỏ mũi dắt đi.
Dùng cứt thì không hay lắm. Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu.
Bạn không muốn cãi lại. Còn tôi, chưa đến lúc. Không hẳn là chúng ta thích nói dối, cũng không chắc là thích đùa.
Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện. Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình.
Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?. Đôi khi những sự quá muộn làm đời sống trở nên vô nghĩa.