Bạn sợ sự dây dưa tình cảm để rồi ông chú cứ vô tư: Mày sang khuân cho chú cái tủ. Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Có hôm bác trai hỏi về chuyện khám.
Ông cụ rất phấn chấn. Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này. Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé.
Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Mỗi con người trong Loài Người. Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng.
Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm. Bạn hãy thử xuất hiện trong một căn phòng tầng 4 của một ngôi nhà trên phố.
Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được. Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Và ông vội ngoảnh đi.
Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy.
em đi đâu hết một đời - mà không để lại một nhời cho ai - em đi trọn vẹn rộng dài - mà không thả lại một vài cơn thơ - em đi từ lúc bấy giờ - tôi không hiểu cứ đợi chờ em đi - em đi bởi cái lẽ gì - vì ai hay chỉ là vì đi thôi - dù sao em đã đi rồi - duy còn nỗi nhớ lặng ngồi trên mi Tôi không có nghị lực. Mẹ cầm bút, viết mỗi một lần hai chữ đó.
Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn. Còn quá nhiều điều để viết. Và tỉ lệ này không phải tỷ lệ chung cho cộng đồng, khi mà có được một vé vào sân không dễ.
Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Một giọt rơi xuống sách. Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà…
Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa.