Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người. Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi.
À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi. Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì.
Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Cái bút này vỏ kín như bưng. Tuổi già đang đến, mẹ cần tình yêu thương của những đứa con.
Mà cũng có thể các nhân vật ngoài đời diễn vở kịch đời quá dở. Đừng sa sầm mặt như thế. Để cháu tự sống và tất cả sẽ đều thoải mái.
Cô gái bảo: Không. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn. Và ta bị ức chế liên tục.
Nhưng thực tế đã biến tôi thành một con chim nao núng trước cành cây cong. Sáng nay 8 giờ bạn dậy. Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây.
Đây chỉ là lần thứ hai bạn đến sân vận động xem bóng đá, nhưng trận đấu cũng đã có vẻ cũ. Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được.
Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho. Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè. Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười.
Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh. Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn.
Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi. Phố phường lành lạnh, đã sạch hơn trước. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng.